Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

Trở Lại Trang

100 TRUYỆN MÂN CÔI

Chuỗi hạt Mân Côi với thuyền nhân Việt Nam

Sau ngày chế độ Việt nam cộng hoà miền nam sụp đổ, thì toàn dân hoang mang sợ lo sợ. Có biết bao nhiêu cáì sợ dồn dập trên đầu óc người dân miền Nam. Có những tin đồn thất thiết gây hoang mang cũng có. Thông cáo của chính phủ , của Uỷ ban quân quản làm cho người dân càng lo lắng: đi kinh tế mới làm ăn, khai hộ khẩu, trình diên cải tạo học tập... Rồi từ đâu phát sinh ra những câu ca dao tục ngữ, càng làm cho người dân lo âu sợ hãi. Tôi còn nhớ bên cạnh nhà chúng tôi, có những nữ sinh chỉ chừng 18 ,19 tuổi, ăn mặc rách rưới, vẽ mặt cho đen đủi xấu xa. Tôi hỏi, các cô bảo người ta đồn con gái miền Nam sẽ bị gả ép cho thương phế binh lấy làm vợ. Thật tội nhgiệp ! Các công chức quân nhân thì tìm đường vượt biên trốn tránh, khỏi bị bắt bớ. Tình trạng hoang mang hỗn loạn đến cực độ. Nhiều người muốn đi mà đi không được, nào vợ con gia đình , không đành dứt bỏ. Cho nên người dân đã tổ chức vượt biên, vượt biển rất nhiều. Ra đi là coi như liều mạng, Do đó phát sinh ra câu ca dao: “con nuôi cá, má nuôi con, con nuôi cả nhà” Thật thảm thương, tội nghiệp! Trong lịch sử Việt Nam, hay nói cả thế giới nữa, chưa bao giờ có những cuộc di cư vĩ đại liều mạng như ở Việt Nam này. Biết là chết mà cứ đi, rồi đến đâu hay đến đấy. Người có tiền thi ra đi, người không có tiền thì đành chiu vậy, phó mặc cho số phận. Nhà nước, chính phủ, mặc dù có nhũng thông cáo trấn an, nhưng người ta vẫn không tin. Cho nên ai cũng sợ. Không đi dược thì đành phải ra trình diện học tập, đến đâu thì đến. Cái chết là cầm chắc trong tay. Trên chiếc thuyền vượt biển, mà chỉ có chừng 14 thước bề dài, 4 thước bề ngang mà chứa cả 5.6 chục người thì làm sao mà sống nổi. Vậy mà họ cũng cứ đi. Có những trung tâm tôn kính Đức Mẹ như ở Bình Triệu, nhà dòng Chúa Cứu Thế, lúc nào cũng chật ních những người khấn, xin được vượt biển bằng an. Lúc ấy họ mới tìm đến Chúa, đến Đức Mẹ Maria, để xin ơn phù trì hộ vực. Có những chiếc thuyền mong manh như vậy mà xếp người như xếp cá hộp. Thuyền nào có người công giáo thì họ đều cầm chuỗi hạt Mân Côi trong tay để đọc kinh cầu nguyện, xin Đức Mẹ phù hộ đi đến nơi, khỏi bị hải tặc cướp bóc hãm hiếp.

Chúng tôi đã đọc rất nhiều truyện tích mà người ta đã kể lại. Không bút nào tả cho xiết những thảm trạng gây kinh hoàng cho người dân Viết nam. Có thuyền phải ăn thịt người để mà sống, khi người bệnh vừa mới chết. Có những người phải uống nước tiểu để cầm hơi. Có những thiếu phụ bị hải tặc hãm hiếp ngay trước mặt chồng. Không chịu nổi cảnh dã man, phải đến can thiệp. Hải tặc bắn chết luôn người chồng, rồi quẳng cả xác chồng xác vợ xuống biển. Tôi không chủ trương diễn tả thảm trạng của đồng bào VN chúng ta khi vượt biển tìm tự do, mà chỉ tả sơ qua 1 chút, để làm đề tài cho việc nhiều người công giáo VN chúng ta đã được Đức Mẹ cứu vớt qua chuỗi hạt Mân Côi như thế nào. Họ đã cùng nhau tổ chức đọc kinh chung, khi gặp những hoạn nạn rủi ro, sóng gíó bão táp. Một cô ca sĩ , không phải công giáo, rất nổi tiếng, bụng mang dạ chửa, khi thấy sóng gió nguy ngập. Cô liều mạng ra đứng trên boong tàu, cầm giơ chuỗi hạt Mân Côi ngửa mặt cầu xin Đức Mẹ đoái thương đến toàn thể con tàu, đang gặp cơn nguy biến. Tức thì Đức Mẹ đoái thương nhận lời, cho sóng gíó bão táp ngừng ngay. Cô đã rất cảm động, và không ngừng cảm tạ Đức Mẹ trọn cả đời, mặc dù vì nhiều lý do, cô chưa thể theo đạo công giáo trong lúc này được. Nhưng tôi vẫn cứ tin tưởng cho đến ngày cuối đời, chắc chắn cô sẽ được Đức Mẹ đoái thương nhìn đến trong những giờ phút sau hết.

Còn có biết bao nhiêu con tàu khác nữa, nhờ phép màu nhiệm của chuỗi hạt Mân Côi mà đã được Đức Mẹ cứu giúp khi lâm nguy như vậy. Hầu như tất cả những người công giáo khi di tản, đều đã lần hạt Mân Côi suốt đêm ngày, xin Đức Mẹ cứu cho qua cơn sóng gió bão táp để đến bến bình an.

Lời bàn : Trong bài thánh ca xin ơn vượt biển, có câu:” Lạy Mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con lúc vượt biển thế gian..” Phải, Đức Mẹ đã cứu bao nhiêu người vượt biển, hoặc đi đánh cá ở ngoài biển khơi. Năm 1954 cũng đã có biết bao nhiêu người vượt biển tìm tự do. Nhất là những đồng bào công giáo thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng bình thuộc khu bốn cũ, mà không có phái đoàn Pháp chuyên chở, thì phải tìm cách vưọt biên bằng đường biển. Thật gian nan nguy hiểm. Đồng bào Ba Làng đã phải chịu rất nhiều nguy hiểm khi phải tìm cách di cư vào Nam. Tất cả mọi người đều phải đeo chuỗi hạt Mân Côi. Trên đường vượt biển, thanh niên thì chèo chống, còn đàn bà con trẻ đều lần hạt liên tục để cầu xin Đức Mẹ cho được vượt biển bằng an. Và qủa thật Đức Mẹ đã cứu họ đi đến nơi. Hiện nay đồng bào Ba Làng đang định cư sinh sống ở xã Thanh Hải Phan Thiết. Cuộc di cư vĩ đại của đồng bào VN đi nước ngoài, liều sống liều chết với số mạng, cũng đã nói lên sự tin tưởng tuyệt đối vào chuỗi hạt Mân Côi kính Đức Mẹ.